Skip to content

In China

The confession of the really far-of-post teenaged not-that-drama king

This isn’t a re-beginning (oh yes, you would understand such nonsense if you somehow sympathetically follow this blog from its very first day) of any regular content update. My Facebook doesn’t work as it supposes to do. Resulting in a fact that I have lost a place to share my photos and stories with friends. So I guess before the situation reveals itself a proper solution, my narcissism has got to stick with the good ol’ WordPress.

One more little notice: since I’ve decided from now on, this WordPress will be written in English (to serve some of my far future intentions, which world domination is also included…). So you guys, have mercy, I know most of you would love to read in VNese.

In China

Ho Chi Minh City

Airport sometimes can be an interesting place to look around. I didn't really pursue much of a sight-seeing tour in TSN airport since I have had the history of catching everything in a nick of time. But this occasion is different. I went with considerate people, and more importantly, they lent me a good camera. So hell why shouldn't I look around instead of seating like an emo-statue in the terminal?

Communication, how significant is it in a travel? Wouldn't it be better if you can speak Martian when you go to Mars, or even Elvish when you go to New Zealand (I mean, Middle Earth)? "Bonjour, vous êtes bad-ass" and any Parisians would give you a big warm hug and take you straight to Mc Donald's (well, not really). But it is important nonetheless. The travel will be so much easier if you can speak the language which unfortunately, I couldn't in both of this time and the last time I was aboard. What a shame, Nhat! How many times do I have to tell you USA is not the world and Chinese will soon be the dominant language (in every figurative ways).

Vietnam Airline isn't bad at all, in my opinion. I mean, despite the fact that most of their air hostesses are applying for Miss Grumpy Contest, the food is good. And for me, life's good when tummy's good.

This is the second time I travel aboard. The last time it was a tour in Thailand. The kind of tour offers you nothing but how bad modern transportation can alternate thousands years of human struggle for daily's time deliberation. Unless you wanna have a relaxing getaway, I would suggest to plan your own tour before taking off. This China trip, somebody did that for us. And she is an expert traveller in China. But you know what, she can speak Chinese, too! How great is that!... Well, it's really great, ok?

Okay, after 2 hours of airplane and 30 minutes of cold-faced customia allergy, we have already arrived in Guangzhou, China, a.k.a, Land of the Pictograph. From right to left: a mordern woman in anxiety, check; another modern woman in greater anxiety, check; a modern man in too much anxiety that he can't be anxious anymore, check; a not-yet decided woman, check (and an invisible man, check!). Alright, the Desperate House-Tourists is ready to show... in later entries.

 

That’s it for today. See you tomorrow, when we are actually in China.

All of the photos were taken by Canon 550D except the last one, which was shot by Olympus digital camera.

Điều được tin

Đâu là kẻ thù lớn nhất trong đời bạn? Cái tôi. Còn ứng cử viên thứ hai, hắn là ai? Là cái không-tôi.

Chắc chắn chẳng ít thì nhiều, bạn cũng đã nghe tivi, báo đài, hoặc nhất là chương trình cai Facebook sắp được ra mắt tại hàng loạt các quốc gia tiêu tiếng trên thế giới, thường xuyên động viên “Hãy vượt lên chính mình”. Nhưng dù vậy, đa số con người vẫn chậm hơn cái bóng của họ nên mới có chuyện The Social Network liên tiếp ẵm giải Diễn viên nam Đơ xuất sắc nhất. Và cũng chỉ vì hầu hết công chúng đều sẵn lòng làm nô lệ thị giác trước màn ảnh nhỏ hết tuần này sang tuần khác, The Social Network vẫn ẵm giải Nam diễn viên Đơ và vẫn được “like mạnh” về chuyện đó. Xin lỗi, tôi không hề có ý nói bóng nhưng những gì Jesse Eisenberg thể hiện chỉ đơn giản là bắt chước Luân of Fast Food Films.

Ô, nhân tiện nói về Phát Phúc Phim, hay bất kể kiểu phát âm con-cá-cảnh nào đó của nó, sao không thử liên hệ hai chuyện lại với nhau? Dự án mới hoàn thành của Phá Phách Phim và tác hại chưa từng dứt của Cái Tôi. Ha! Bắt đầu ly kỳ rồi đây.

 

Tôi biết bạn biết là tôi biết bạn biết tôi không thể cứ nói là tôi không biết bạn


Trời, tiêu đề mục gì mà dài dòng, lôi thôi, lòng vòng một hồi rồi quay lại chỗ cũ. Ừ, nó giông giống cái cảm giác lần đầu tôi tham gia sản xuất cùng Phà Phà Phim. Đó là khi cả bọn vừa nhận đề từ dự án 48HFF lần đầu tại Việt Nam vào năm ngoái. Ta nói, sản xuất, trợ lý sản xuất, đạo diễn, phó đạo diễn, đấm lưng cho phó đạo diễn, biên kịch chính, biên kịch phụ, biên kịch phụ quần chúng, ai ai cũng tranh nhau trình diễn công phu ý tưởng, trong khi thời gian thì cứ thế, cứ ung dung ma-ra-tông như nó cách nó vẫn thường chế nhạo ham muốn làm chủ cuộc sống của con người. Tất nhiên, hệ quả cho sự nháo nhào này là Phật Phờ Phim đã mất đến ¼ số giờ thi đấu một cách thiếu cần thiết, đốt dư 1KW điện, chặt thêm 1 cây cà-phê và xả gần 10 lít nước sạch (trong nhà xí).

Rút kinh nghiệm xương máu, lần tham gia chương trình 48HFP Go Green vì môi trường (VÌ MÔI TRƯỜNG đấy nhé) với Phì Phèo Phim gần đây, tôi đã không để cho lỗi lầm trên tái diễn. À, tôi và một số đáng kể những người liên quan nhưng nhiều quá làm biếng liệt kê. Khi nhận được đề từ ban tổ chức ở nửa bên kia thế giới, tôi tự nhủ, chỉ có đạo diễn, tôi và bạn đồng biên kịch là làm việc cùng nhau. Tôi không muốn để bất cứ thành viên nào khác ló mặt trong cuộc tiền hội đàm cứu thế giới. Ừ, cứu thế giới đằng sau máy quay.

Tôi biết, theo kinh nghiệm lẫn logic, đạo diễn phải là người yêu thích, hiểu và có thể hình dung rõ ràng nhất về bộ phim thì tác phẩm điện ảnh ấy mới dễ thành công. Chưa kể, việc sáng tạo và gút kịch bản sao cho phù hợp với tính chất eo hẹp về thời gian của cuộc thi là quan trọng miễn bàn. Do đó, tuy tôi và đồng biên kịch có nhiều ý tưởng khác biệt nhưng cả hai đều cố gắng hoàn thiện nội dung mà đạo diễn đặt gạch đầu tiên, thay vì ganh đua thứ bậc với anh. Bạn có thể nghĩ rằng chuyện nhượng bộ trong nghệ thuật là án tử hình cho sáng tạo, và người nghệ sĩ bị tước đoạt đi cảm hứng thì có khác gì tranh chép bán đầy ngoài phố. Nó vô giá trị. Hoặc, cũng không hẳn. Với hội họa thì có thể là vậy, nhưng với phim ảnh, một bộ môn nghệ thuật đã được thế giới xem như một ngành công nghiệp hẳn hoi hơn 100 năm về trước… cái tôi càng lớn đồng nghĩa cái dụng càng nhỏ. Làm phim là chuyện của cả một tập thể và thời nay, khi đầu óc nhân loại ngày một ranh ma, chuyện áp chế tư tưởng dường như chỉ còn tồn tại trên sách vở. Kết quả công việc mới là cái ưu tiên.

Quan điểm này đã giúp Phọt Phèo Phim nộp A Superhero’s Choice đúng thời hạn và mọi thành viên của nhóm đều hạnh phúc, vui vẻ. Điều đó đồng thời có nghĩa, bạn vẫn còn cơ hội thể hiện ở nhiều dự án tương lai khi toàn bộ hậu phương đều phơi phới tinh thần.

 

“Ủa, bộ hem biết hả, tụi này làm được roài đó!”


Ừ, để cho cái tôi lấn át quá mức trong công tác làm phim là một chuyện vốn dĩ không đáng khuyến khích. Nhưng nhẹ nhàng chấp nhận thỏa hiệp để rồi mãi mãi giậm chân tại chỗ trên đà phát triển của bản thân thì đáng chán không kém. Đã bao nhiêu lần bạn nhìn một trang blog cá nhân của người khác và ước gì mình cũng được ra riêng online để thỏa thích tự sướng? Đã bao nhiêu lần bạn nhìn đống sắt vụn và gạt phăng đi ý định tái chế chúng thành một món đồ trang trí độc địa nào đó? Đã bao nhiêu lần bạn muốn quay một cảnh lãng mạn dưới nền trời bồng bềnh những mây mà phải từ bỏ vì đơn giản là lười mò After Effects (và tiếc tiền mua đồ cúng)? Nếu quay ngược thời gian trở lại một tuần trước, khi đạo diễn và nhóm biên kịch đưa ra ý tưởng kịch bản như A Superhero’s Choice, đảm bảo 101%, nhà sản xuất sẽ phải rớt đầu vì lắc liên tục. Làm sao có thể làm một bộ phim về siêu anh hùng bay đi cứu hành tinh chỉ trong 48 giờ? Ây da, vậy mà… bộ không biết hả, chúng tôi đã làm được rồi đấy.

Xem phim Mỹ rồi phim Việt, lúc nào tôi cũng trằn trọc, không hiểu vì sao họ lại luôn luôn tiến xa bay nhanh cả vài chục thước trong mình cứ lọ mọ xây từng nấc thang. Rồi càng ngày tôi càng nhận ra, chính bản chất tự tôn, thường xuyên bất phục tùng mọi yếu tố khách quan từ thuở còn ăn lông ở lỗ đã giúp họ liên tiếp chinh phục các điệp vụ bất khả thi. Lúc người Việt còn thảnh thơi ăn chơi chờ mùa gieo mạ thì nông dân phương Tây đã quần quật trên đồng mạch 12/7/361, trừ Giao thừa, Noel, sinh nhật và ngày Valentine. Thay vì tìm một hướng ôn hòa hơn, hay nói trắng ra là cái gì biết thì làm, người phương Tây khao khát, đến đôi khi ghiền được thử cái mới. Và thế hệ này sang thế hệ khác đã giúp họ khai sinh ra một Tân thế giới đi đầu quả Đất về nhiều lĩnh vực, trong đó có điện ảnh. Nếu Hollywood không có rồng, họ sẽ tạc ra rồng, nặn ra rồng, may ra rồng, vẽ ra rồng, v.v… miễn sao biết chắc khán giả sẽ phái rớt cả tròng mắt nếu có cơ hội nhìn rồng họ bay trong rạp chiếu bóng.

Ở Việt Nam, những người dũng cảm có lẽ đã hi sinh hết trong các cuộc chiến lịch sử. Vì ngày này, gần như mọi người đều sợ đổi mới, đều lo lắng bản thân mình sẽ không có đủ sức hiện thực hóa điều mà số đông xã hội bất tán thành. Vậy mà sách giáo khoa luôn dạy cho con nít dân tộc Việt là một dân tộc rất khéo léo và thông minh. Nếu khéo léo, sao chúng ta lại hay sợ bản thân sẽ lo toan không xuể? Nếu thông minh, sao chúng ta lại dễ dàng để cho xác suất thất bại làm mờ mắt để mức chẳng chịu tin trên đời này Mặt Trời có thể mọc ở hướng Tây nếu nó nhô lên từ một tấm gương? Mọi thứ đều có thể thành hiện thực nếu bạn chịu đầu tư công sức, trí óc và tâm huyết. Tôi rất tin vào điều này. Rồi cũng rất may mắn cho tôi, trong thời khắc ngắn ngủi của cuộc thi, góc nhìn giữa tôi và Phàm Phu Phim đã gặp nhau trên một đường thẳng.

Trước đây, Phì Phèo Phim chưa hề có đội hoạt hình. Và trước đây, tôi cùng Quyền cũng chưa bao giờ thử những kỹ xảo như trên phim. Nhưng một khi bắt tay vào làm, niềm đam mê đã lấn át sự tự ti. Cuối cùng, bằng một cách nào đó, chúng tôi đã cho ra những thành phẩm, tuy chưa thể nói thật sự tốt nhưng đã, nằm ngoài mong đợi. Từ đây, thành tích này sẽ cho chúng tôi thêm nhiệt huyết để vững tiến những bước phát triển lớn hơn. Chúng tôi đã có được cơ hội để tin vào bản thân.

Hãy tự tạo cho bạn những cơ hội để được tin. Tin vào quan điểm công việc. Tin vào sự vĩ đại có thể đạt được của bản thân.

*Hình ảnh: FFF và bộ phim A Superhero’s Choice. Credit ảnh: Thanh Như

Dự án “Chúng Ta Làm Phim” tại Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển tài năng điện ảnh –  Hội Điện Ảnh (TPD) là lớp học vô cùng thú vị từ những giờ lên lớp lẫn các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là khi các bạn học viên được trực tiếp thực hiện những bộ phim của mình. Hãy cùng chúng tớ đã đột nhập vào hậu trường thực hiện phim ngắn của các nhà làm phim tuổi teen để xem hoạt động này hay ho và hấp dẫn ra sao nhé.

Teen viết kịch bản, làm đạo diễn, kiêm luôn cả diễn viên chính!

Có mặt trong một buổi quay phim của nhóm làm phim Bộ Đồng Phục, chúng tớ đã phải ngả mũ cúi chào trước sự nhiệt tình của đạo diễn, tác giả kịch bản kiêm diễn viên chính: Bích Diệp. Tất tả chạy từ trong nhà đến ngoài sân để dựng cảnh với nhà sản xuất Ánh Phượng và quay phim Phi Hùng đã đành, Diệp còn phải dành thời gian để hóa trang thành một cô bé nghèo ăn mặc rách rưới và bẩn thỉu.

Diệp vừa làm đạo diễn, biên kịch, lại còn kiêm luôn diễn viên chính.

Bộ Đồng Phục có một chi tiết nhân vật của Diệp ngã bị thương, chỉ cần được hóa trang là đủ. Thế mà chẳng hiểu vì bận bịu quá với một lúc cả ba vai trò hay sao mà cô bạn ngã thật và bị thương thật luôn! Diệp vẫn xuề xòa: “Kệ chứ! Vết thương thế này thì khi lên hình càng thật chứ sao!?”. Và rồi Diệp lại tất tả cho công việc chuẩn bị và quay phim quên luôn cả sự có mặt của chúng tớ.

Hậu trường phim Bộ Đồng Phục.

Các anh chị ở TPD cũng thực sự ngỡ ngàng vì sự  thay đổi 180 độ của Diệp. Từ một cô bé nhút nhát, qua 8 buổi học phim tài liệu, Diệp dường như lột xác trở thành một người khác trong lúc thực hiện dự án phim truyện ngắn của mình. Cô nhóc xông xáo là niềm tự hào của lớp học “Chúng Ta Làm Phim”. Chị Yến (nhân viên của trung tâm TPD) tâm sự: “Chúng Ta Làm Phim là một dự án cộng đồng thú vị ở chỗ ấy. Chị cảm thấy vô cùng thích thú khi được chứng kiến sự trưởng thành của các bạn trẻ hết mình trong  bộ phim của riêng mình”


Làm phim là đương đầu với vô vàn khó  khăn thử thách!

Mà chẳng phải Diệp là người duy nhất đa tài ở hội WAFM (We Are the Filmmakers) đâu nhé, đoàn làm phim Ảo Vọng của cậu bạn Trung Kiên (biệt danh Kien Bounce) cũng đầy những bạn trẻ đầy nhiệt tình và đam mê. Kiên vừa là tác giả kịch bản, đạo diễn, kiêm một vai diễn… người ăn xin trong tác phẩm. Và thật thú vị khi diễn viên chính của Ảo Vọng lại chính là nhà quay phim Phi Hùng của Bộ Đồng Phục.

Có bám càng đoàn làm phim nhí đi quay phim, chúng tớ mới thấy được tận mắt những khó khăn cực kỳ mà teen mình phải đối mặt khi trở thành một nhà làm phim ở độ tuổi vẫn còn cắp sách đến trường.

Hậu trường phim Ảo Vọng.

Minh Thảo hiện đang là học sinh lớp 11 trường Đống Đa. Dù đi học cả sáng lẫn chiều nhưng bạn vẫn sắp xếp dành thời gian để đi quay cùng đoàn làm phim. Hay như chính Kiên Bounce, cậu chàng này chỉ còn chưa đầy 9 tháng nữa để đương đầu với kì thi tốt nghiệp rồi đại học mà vẫn hết mình vì dự án Chúng Ta Làm Phim. Học trường khác nhau với những khung giờ không thống nhất cũng khiến cho đoàn phim Ảo Vọng phải quay đứt đoạn mà chẳng bao giờ tụ tập đủ thành viên trong một buổi quay phim hoàn chỉnh.

Đoàn phim Ảo Vọng rất khó tập hợp đông đủ do khác lịch học ở trường.

Nhưng trước cả  những khó khăn khi quay, các nhà làm phim tuổi teen còn gặp vô cùng nhiều vướng mắc trong những công đoạn trước đó. Nào thì là tìm kiếm địa điểm quay phim, thuyết phục người dân xung quanh đó trợ giúp nhóm, tìm kiếm diễn viên, nào thì là đạo cụ máy móc… Bao nhiêu công việc như vậy mà mỗi nhóm làm phim của WAFM chỉ có khoảng 6 bạn lo liệu bằng hết đấy.


Hậu trường phim Ảo Vọng.

Kiên tâm sự: “Thực hiện bộ phim Ảo Vọng có nhiều khó khăn về bối cảnh và đạo cụ. 6 đứa trong đoàn làm phim của mình lo không hết nên phải nhờ vả bạn bè học cùng lớp. Thành thử đoàn làm phim tính ra thì chắc phải đến 9,10 người lận cơ!”


Hậu trường phim Ảo Vọng.

Ánh Phượng – nhà sản xuất của Bộ Đồng Phục thì lại ấn tượng với câu chuyện khác kể về quá trình tìm kiếm diễn viên của bộ phim: “Bộ Đồng Phục có một vai diễn hơi nhạy cảm là vai một cậu bé sắp chết. Chúng mình đã casting rất nhiều mà mãi vẫn chưa kiếm ra được người thích hợp. Cũng may có lần một cậu nhóc đến TPD thử diễn xuất cho một vai khác không thành, tụi mình ngỏ ý mời cậu bé về phim Bộ Đồng Phục và cậu bé đã nhận lời. Coi như thở phào vượt qua được một khó khăn!”

Hậu trường phim Bộ Đồng Phục.

Còn với Phi Hùng, công tác quay phim không chuyên với cậu là cả một thử thách cam go khi phải quay đi quay lại liên tục mà teen mình thì lại thiếu đạo cụ để kiểm soát được ánh sáng cho khung hình. Thế là thời gian quay cứ dài ra hơn dự kiến khiến cả đoàn phim nhiều lúc chẳng kịp ăn uống cho tử tế, vừa ngồi một góc bàn phân cảnh, vừa mải nhồm nhoàm mẩu bánh mì cho đỡ đói!

Hậu trường phim Ảo Vọng.

Hùng cũng từng phải “đỏ mặt” khi dân tình ngoài đường cứ nhìn chằm chằm vào cậu lúc quay ngoại cảnh cho bộ phim Ảo Vọng. Không đùa đâu nhé, cả đoàn làm phim Ảo Vọng khi ấy đang “diễn trò” trước một trạm công an phường đấy.


Cứ làm đi!

Bộ Đồng Phục của Diệp hay Ảo Vọng của Kiên vẫn còn chưa thực sự hoàn thành. Trong khi ấy, những tác phẩm của riêng Thảo hay Hùng thì vẫn còn chưa bắt đầu. Tuy nhiên, những nhà làm phim tuổi teen ấy sẽ không bao giờ chịu lùi bước trước khó khăn bởi họ có một niềm đam mê mãnh liệt với phim ảnh. Bộ phim của họ có thể chưa phải là xuất sắc, nhưng được làm việc với nhau và tự mình hoàn thành một tác phẩm phim ảnh đã là một niềm vui lớn rồi. Phi Hùng còn tự tin mời chúng tớ trở lại khi bộ phim của riêng cậu bấm máy cơ đấy!
Chúng ta hãy cùng chờ đón sự ra mắt những tác phẩm thú vị  của các nhà làm phim tuổi teen Chúng Ta Làm Phim nhé!

Expensive but cheap

This is an English version of “Đắt mà rẻ”.

Read more…

Đắt mà rẻ

Ngày hôm kia, theo lời Ringu, tui mò vào 1 ngõ hẻm toàn là nhà hàng trên đường Mạc Thị Bưởi. Trong con hẻm này bao gồm 3 nhà hàng (Thái, Việt, Li-băng) và 1 quán phở 24 (Thấy dô dziên ghê hem. Giống như đang mê mẩn nhìn ngắm cao lương mỹ vị thì bị cái đồ hộp giữa bàn ăn chọc ngay vào mắt vậy đó). Cũng theo lời bạn Ringu, tui chọn nhà hàng Việt vì thức ăn của nó vừa ngon và vừa nghe-nói-là rẻ.

pageNhà hàng An.

Mới bước vào quán, cái không khí vắng tanh của nó đã làm tui lạnh sống lưng (cũng không hẳn là trống rỗng vì vẫn có một vài vị khách Nhật). Cái vắng lặng đó không làm tui e ngại cho chất lượng của nhà hàng mà e ngại cho số tiền mình sắp phải trả. Một nhà hàng sang trọng theo phong cách nửa hiện đại, nửa thực dân với cách bố trí ánh sáng chuyên nghiệp như thế thì cái menu chỉ có tính bằng đô (Thú thật là lúc đó tui đã có ý định chuồn êm).

Read more…

Sự khởi đầu của một sự khởi đầu / A beginning of the beginning

Buồn ngủ và mệt lắm rồi á mà vẫn quyết định ngồi viết. Viết vì nhiều lý do. Viết để khởi đầu cho một sự khởi đầu.

Although I’m really sleepy and tired, I still decide to write down these lines. I write them for many reasons. I write for a beginning of the beginning.

Học tiếng Pháp / Learning French

P7150626

My French school.

Read more…

17 Again? Maybe…

17 Again – Trở Lại Tuổi 17 (Phim Mỹ)

Thể loại: Family – Comedy/Gia đình – Hài

Rating: Watchable / Xem được

Vì sao tui lại muốn xem nó: vì tui hi vọng Zac Efron có thể lột xác.

Ấn tượng:Zac Efron diễn đạt. Đặc biệt là trường đoạn trong tòa án. Tuy vẫn còn thấy được vẻ ‘diễn’ của Zac nhưng nhìn chung anh này đã tiến bộ hơn nhiều so với thời HSM. Hay chính cái phim này cho Zac nhiều cái để diễn hơn?

– Phim cân bằng khá tốt mối quan hệ giữa nam diễn viên chính và gia đình của anh ta, bao gồm: vợ, con gái lớn và con trai nhỏ. Không có mối quan hệ hay nhân vật nào bị thừa ra. Do đó, phim có thể xem là đạt được cái nội dung của nó.

Read more…